Bước ra khỏi phòng trà, đi xuống lầu, băng qua hành lang dài dằng dặc và tĩnh mịch, cho đến tận lúc ra tới cửa lớn của quán trà, Ứng Đề không một lần ngoảnh đầu lại. Trong đầu cô chỉ có duy nhất một ý nghĩ: Rời khỏi đây.
Phải nhanh chóng rời khỏi nơi đầy rẫy những thứ khiến cảm xúc cô bất ổn này.
Dù đã bước ra khỏi cửa quán trà, đi xuống bậc thềm, cô cũng không dám lơ là chút nào, vẫn rảo bước thật nhanh về phía trước. Cho đến khi tới được khu phố náo nhiệt, người qua kẻ lại và âm thanh dần nhiều lên, cô mới dám đi chậm lại, dừng chân nghỉ ngơi.
Dù nơi trò chuyện là phòng trà, nhưng đã nói chuyện gần nửa tiếng đồng hồ, cô chưa hề uống một ngụm nước nào. Lúc này cô thực sự khát đến khô cả cổ, bèn đi tới một cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chai nước khoáng. Lúc thanh toán, cô mới phát hiện Triệu Lượng đã gọi tới mấy cuộc điện thoại.
Có lẽ vì không thấy cô nghe máy, anh ta lại gửi thêm mấy tin nhắn Wechat.
Tất cả đều là hỏi cô đang ở đâu.
Ứng Đề nhìn những tin nhắn này một hồi lâu. Sau khi thanh toán xong, cô cầm chai nước rời khỏi cửa hàng, đi tới chiếc ghế đá gần đó, đặt túi xách xuống, uống nửa chai nước. Đợi đến khi cổ họng dễ chịu hơn, cô mới trả lời tin nhắn của Triệu Lượng và bảo anh ta gửi định vị.
Năm phút sau, cô gặp được Triệu Lượng.
Triệu Lượng lộ rõ vẻ sốt ruột, vừa thấy cô đã hỏi: “Chuyện gì vậy?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993496/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.