“Ứng Đề, em không muốn gặp tôi, nhưng tôi rất muốn gặp em.”
Một khoảng thời gian rất dài sau khi Lâu Hoài nói xong câu này, Ứng Đề vẫn không hề đáp lại.
Cô chỉ khoanh tay, nhìn về phía trước.
Điều này trong mắt Lâu Hoài là một dấu hiệu không không tốt lắm…cô vẫn giữ sự cảnh giác đối với anh.
Ngay cả khi cô đã bị anh đưa lên sân thượng, ngay cả khi lúc này chỉ có hai người bọn họ.
Nhưng đúng như lời cô nói, cô thực sự không còn gì để nói với anh.
Lâu Hoài nhìn chằm chằm vào cô một lúc lâu, mới chậm rãi mở lời: “Ứng Đề, tôi thực sự rất muốn gặp em, không phải chỉ nói suông. Hơn nữa, tôi cũng thực sự rất muốn chính thức xin lỗi em một câu. Những năm qua tôi đã nói rất nhiều lời không nên nói, tôi xin lỗi vì những lời đã gây tổn thương cho em năm đó.”
Anh nhìn vào khuôn mặt nghiêng của cô, nhìn dáng vẻ không chút lay động của cô, rất chân thành mà nói: “Ứng Đề, xin lỗi em.”
Khi quyết định hôm nay sẽ đến gặp cô một lần, Lâu Hoài đã nghĩ ra vô số lời mở đầu, phải nói gì với cô mới có thể khiến cô không phản cảm, mới có thể khiến cuộc gặp gỡ của hai người không đến mức quá khó coi. Anh đã suy tính rất nhiều, cuối cùng vẫn muốn lấy lời xin lỗi làm câu mở đầu.
Hai năm qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, nếu nói tại sao tình cảm của anh và Ứng Đề lại đi đến bước đường hôm nay, ngoài thái độ của chính bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993503/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.