Anh muốn nhận lỗi với cô.
Anh muốn theo đuổi cô về lại bên mình.
Anh còn muốn có một tương lai lâu dài và ổn định bên cô.
Chẳng hiểu sao, khi nghe những lời này của Lâu Hoài, Ứng Đề chỉ cảm thấy nực cười. Cô nhìn xuống cổ tay mình đang bị Lâu Hoài nắm chặt, rồi đưa mắt lên, đập vào mắt là cái đầu đang cúi thấp của anh.
Có lẽ anh đang áy náy, cũng có lẽ anh thực sự nhận ra mình đã sai. Tóm lại, từ góc nhìn của Ứng Đề, thái độ của anh lúc này thực sự rất khẩn thiết.
Trước đây khi anh nói chuyện với cô, chưa bao giờ có chuyện cúi đầu.
Anh luôn cao cao tại thượng, ánh mắt của anh ngay cả khi rủ xuống cũng mang lại cảm giác như đang dò xét, đánh giá người khác.
Ứng Đề chưa từng thấy anh trong bộ dạng này bao giờ.
Nhưng điều đó thì có liên quan gì đến cô chứ?
Anh muốn, thì cô phải phối hợp sao?
Cô nói: “Anh nghĩ nhiều quá rồi, nhưng tại sao tôi phải trở thành đối tượng để anh nghĩ đến?”
Lâu Hoài ngẩng đầu, nhìn cô và nói: “Bởi vì chúng ta đã ở bên nhau năm năm, chúng ta đã từng yêu nhau. Những năm qua là do tôi không trân trọng, không coi trọng em, bây giờ tôi biết mình sai rồi, cũng đang cố gắng bù đắp, liệu tôi có thể…”
Anh còn chưa nói hết câu, Ứng Đề đã ngắt lời: “Không thể.”
Cô từ chối anh một cách dứt khoát và trực tiếp, thậm chí cô còn không thể kiên nhẫn nghe anh nói hết lời.
Lâu Hoài hỏi: “Một chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-cuong-nhiet-du-lam/2993504/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.