Tiếng thở dồn dập như từng nhịp gõ lên trái tim.
Căn phòng khám chìm trong im lặng, vị bác sĩ tháo kính xuống, day day trán thở dài một hơi, hàng lông mày nhíu chặt lộ rõ vẻ trầm trọng.
Phương Thức Thu định lên tiếng xin lỗi, nhưng bác sĩ đã nói trước.
"Xin lỗi." Bác sĩ nói, "Trường hợp của con không đáp ứng điều kiện để được an tử."
"Và bác sĩ cũng không có quyền thực hiện an tử."
Ông ấy tuyên bố phán quyết cho Phương Thức Thu, trong giọng nói chất chứa đầy sự lo lắng và tiếc nuối không thể giấu diếm.
"... Không sao ạ." Phương Thức Thu lẩm bẩm, "Con xin lỗi vì đã làm phiền bác sĩ."
Kết quả nằm trong dự đoán, cậu không hề bất ngờ, chỉ là cảm thấy rất buồn.
Không phải gãy cột sống, chết vì sốc nhiệt trong khe núi lạnh lẽo, cũng không bị bầy sói xé xác, để lại một mảnh tuyết đỏ tươi, chỉ phải chịu đựng chút đau đớn về thể xác, Phương Thức Thu gần như nguyên vẹn trở về nhà.
Tương tự như vậy, cậu cũng muốn được chết một cách trọn vẹn nhất có thể.
Phương Thức Thu không muốn những người từng chăm sóc cậu nhìn thấy dáng vẻ bê bết máu của cậu khi chết, không muốn để lại cho họ những ký ức đau buồn, nhưng cậu không biết còn cách nào khác để kết thúc cuộc sống của mình một cách bớt đau đớn hơn.
Phương Thức Thu rủ vai, cúi đầu, mái tóc dài buông xuống che khuất mọi cảm xúc trong mắt cậu.
Bác sĩ xoa đầu cậu, vuốt gọn những sợi tóc rụng sau gáy, nắm lấy bàn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-dat-vang-mai-vu-quy/821756/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.