“Tách—”
Củi lửa trong lò sưởi bùng lên vài tia lửa.
Phương Thức Thu ngồi trên chiếc ghế sofa trải thảm nhung, ngẩn ngơ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang dần khuất sau dãy núi, chỉ còn lại một nửa hình tròn mờ ảo. Lớp tuyết trắng xóa được dát vàng lúc bình minh giờ đã nhuộm màu tím khói.
Phong cảnh vùng núi tuyết vẫn như trước, quanh năm tuyết phủ trắng xóa, một mảnh tĩnh lặng đến chết chóc.
Ô cửa sổ kính trong suốt được bao bọc bởi khung kim loại giống như một chiếc máy chiếu chỉ lưu trữ duy nhất một đoạn phim, ngày ngày phát đi phát lại những hình ảnh lặp đi lặp lại.
Phương Thức Thu đã không còn nhớ rõ mình bị Lương Minh giam giữ ở đây bao nhiêu năm.
Cảm nhận về thời gian của cậu rất hỗn loạn, khi không có đồng hồ, cậu chỉ có thể phán đoán mùa dựa vào những bông tuyết rơi bên ngoài cửa sổ, độ thưa thớt của rừng thông hay diện tích đá lộ thiên trên núi tuyết.
Nơi này không phân biệt rõ ràng xuân thu, mùa hè tuyết rơi ít, chỉ có mùa đông là gió tuyết không ngừng.
Nhưng việc phân biệt được mùa cũng chẳng có ý nghĩa gì đối với Phương Thức Thu.
Bộ não cậu bị những phân tử hóa học bao vây, luôn trong trạng thái mơ màng. Những lúc hiếm hoi tỉnh táo, cậu chỉ nghĩ đến việc mình còn sống được bao lâu, cơ thể tàn tạ này có thể kéo dài hơi tàn đến khi nào.
Lặp đi lặp lại trong vòng xoáy Mobius vô tận hàng trăm ngày đêm, trải qua vô số lần cận kề
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-dat-vang-mai-vu-quy/821773/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.