Hoàng hôn buông xuống trên dãy núi tuyết, một trận tuyết lớn ập đến.
Tuyết rơi trắng xóa cả bầu trời, xóa nhòa đường nét trùng điệp của dãy núi, như một con quái thú há rộng miệng nuốt chửng vầng thái dương đỏ rực đang dần khuất bóng sau những đỉnh núi.
Ẩn mình dưới tán rừng thông phủ đầy tuyết trắng, một căn biệt thự hai tầng hiện ra le lói. Ánh đèn hắt ra từ cửa sổ yếu ớt, đủ để thấy rõ từng đường tuyết rơi.
Phương Thức Thu quỳ trên tấm thảm trải trước lò sưởi, nhìn Lương Minh đứng trước mặt, ánh mắt thất thần.
Gỗ trong lò sưởi cháy tí tách, ánh lửa màu cam đỏ hắt lên tấm thảm, le lói như muốn thoát khỏi song sắt đen kịt. Ngọn lửa leo lên tấm lưng gầy guộc của Phương Thức Thu, đan xen giữa ánh sáng và bóng tối, như những cánh bướm thoát khỏi kén, sải cánh giữa ngọn lửa bập bùng.
Lương Minh đứng giữa căn phòng, tay phải khẽ siết chặt gáy Phương Thức Thu.
Phía sau lưng cậu là khung cửa sổ lớn trong suốt. Dưới ánh đèn, bóng núi mờ ảo in hằn trên lớp kính mờ đục. Cái lạnh cắt da cắt thịt của gió tuyết dường như bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài khung cửa sổ hoang vu.
Những bông tuyết bay lả tả theo gió rơi vào đôi đồng tử đen láy của Phương Thức Thu. Ánh mắt trống rỗng của cậu chợt lóe lên một tia bối rối.
Là mùa đông sao?
Một suy nghĩ kỳ lạ vừa lóe lên trong tâm trí hỗn độn của cậu, thì bàn tay đang siết chặt gáy cậu bỗng siết mạnh hơn, kéo giật tóc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-dat-vang-mai-vu-quy/821775/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.