May mà tên này còn tỉnh táo, buông cô ra chỉnh lại bộ dạng xốc xếch của cô. Đại Ngọc tức giận gạt phăng tay anh, đi ra chỗ khác. Lý Khôi Vĩ nhếch môi rồi quay trở lại giường ngồi xuống. Đúng lúc này thì người nói khi nãy bước vào không giấu được sự ngạc nhiên khi nhìn thấy Đại Ngọc.
- Đại Ngọc?!
- Cháu chào cô ạ.
Đại Ngọc nhanh chóng thu lại nét mặt, ngượng ngùng lễ phép cúi đầu chào. May mà một màn khi nãy không bị bắt gặp, không thì chẳng có cái lỗ nào để cô chui xuống cả.
- Ôi chao, lại đây cho cô xem xem nào, càng lớn càng xinh đẹp
Bà Lý nhanh chóng đã quăng con trai sang một bên, vui vui mừng mừng cười tươi rói với Đại Ngọc. Cô đi đến bộ dạng y hệt con dâu nhỏ, mỉm cười dịu dàng.
- Rất lâu rồi mới gặp con, dạo này ba mẹ con có khoẻ không?
- Dạ khoẻ ạ
- Cho cô gửi lời hỏi thăm nhé.
- Dạ
Đại Ngọc ngoan ngoãn, bà Lý nói một câu cô đáp một câu không khí rất hoà hợp. Mà nhân vật chính đáng lẽ nên được quan tâm kia thì đã bị lãng quên. Lý Khôi Vĩ hơi nhíu mày lại, ho khụ khụ vài tiếng như thể hiện sự tồn tại của mình. Anh cười khổ:
- Mẹ, con còn ở đây mà.
Bà Lý nhướng mày nhìn con trai mình, hừ một tiếng:
- Con ngoan ngoãn nằm đó đi, đừng gây chuyện nữa.
Nói xong liền đổi nét mặt cười dịu dàng với cô:
- Sao con đến đây mà không nói cho cô biết?
Đại Ngọc trong lòng cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/1363334/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.