Hôm đó Đại Ngọc nhanh chóng ra về dưới con mắt kì lạ của bà Lý. Trong đầu không ngừng nguyền rủa ai kia, một mình gây hoạ thì thôi đi kéo cô vào làm gì.
Sau đó cô không đến thăm anh nữa. Dành ra một ngày ngồi ngơ ra ở khách sạn, theo như cách nói của Đại Ngọc chính là suy nghĩ về cuộc đời.
Còn về phần Lý Khôi Vĩ anh cũng không trông chờ gì vào con bé ngốc này, nhìn cô hoảng loạn tìm lý do trốn mất anh cũng chỉ có thể bật cười, hình như chính mình doạ em ấy sợ rồi.
Chỉ là tiếp theo đó dù mẹ thân yêu có dụ dỗ có đánh đập thế nào anh cũng không khai, chỉ khi nào nắm chắc phần thắng anh mới dám nói ra. Vì vậy anh chỉ nói một câu khiến bà Lý cũng không hỏi han thêm nữa:
- Khi nào có cơ hội con sẽ dẫn về ra mắt
Thật ra Lý gia hỗn loạn tin tức này không sai, những gì Lâm Thiên Ân nói cho Đại Ngọc nghe đều hoàn toàn chính xác. Chỉ là sự thật còn tồi tệ hơn những gì Lâm Thiên Ân biết.
Ngày tiếp theo Lý Khôi Vĩ xuất viện dưới sự ngăn cản của bác sĩ và mẹ mình. Bà Lý nhìn con trai cứng đầu khuyên thế nào cũng không được chỉ có thể than thở:
- Con liều mạng như thế làm gì không biết
Anh chỉ cười, quay lưng bước đi.
Không liều mạng làm sao được? Dù đã có chuẩn bị trước nhưng anh không ngờ người trong nhà lại có thể chém giết lẫn nhau tàn nhẫn như thế. Không phải anh chưa từng nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-lo-hen-chan-troi/1363335/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.