Editor: Nơ
Chính vì lớn lên trong một gia đình hạnh phúc và tràn ngập yêu thương, lại được chứng kiến tình yêu từ ba mẹ nên Cận Thời Dược cho rằng tình yêu của mình cũng nên như thế.
Một nửa kia của anh, phải là người anh yêu.
Trong tình yêu, nếu một bên không yêu thì tình yêu chẳng có ý nghĩa gì cả. Anh cũng nói rằng anh không thể yêu thêm một ai khác, và anh đã nhận định rõ điều này từ rất lâu. Vì vậy, anh chọn cách không đấu tranh thoát khỏi mà để bản thân chìm sâu hơn nữa. Nếu không thể có được người mình yêu, vậy cứ sống cô đơn hết quãng đời còn lại.
Khi Mạnh Ly nghe được tiếng lòng của anh, vẻ mặt cô trở nên phức tạp trong chốc lát, không biết nên trả lời thế nào.
Thấy biểu cảm không đúng trên mặt cô, Cận Thời Dược vội vàng đi tới. Bởi vì trên tay có mùi thịt bò nên anh không dám chạm vào Mạnh Ly, chỉ cúi người thơm lên đỉnh đầu cô.
Một lúc lâu sau, Mạnh Ly mới nói: "Anh quá ngốc."
Cận Thời Dược không đồng ý, nhún vai: "Ngốc gì chứ? Chẳng nhẽ nhất định phải tìm bừa một người hay sao? Như vậy chỉ khiến anh thêm đau khổ, đối với ai mà nói cũng không công bằng. Không nói đến những thứ khác, kết quả tốt nhất vẫn là sống một mình. Anh vẫn có thể chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng nghỉ ngơi xả stress, ăn cơm với bạn bè, dành thời gian đi du lịch, tìm một số sở thích mà anh hứng thú. Kỳ thực, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-sa-tren-utopia/905188/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.