Editor: Nơ
Tạm thời chắc chắn không thể đi Los Angeles vào lúc này được.
Mạnh Ly bận rộn khởi nghiệp, Cận Thời Dược cũng bận rộn đi làm.
Có khi bay qua đêm hoặc bay quốc tế, mười ngày hoặc nửa tháng mới về một lần.
Mạnh Ly tất bật với công việc kinh doanh quán cà phê của mình, thậm chí không có thời gian kiểm tra điện thoại, chứ đừng nói đến việc trả lời tin nhắn của anh.
Giống như lần này, Cận Thời Dược bay một chặng bay dài sang châu Âu, xa nhà gần mười ngày. Hai người chênh lệch múi giờ, vừa bay là điện thoại anh tắt máy. Đợi khi có thời gian thì cô không thể liên lạc với anh nữa. Mấy ngày nay Cận Thời Dược bị bỏ bê đến mất ngủ, đau khổ vô cùng. Ngày nào anh cũng chỉ mong có thể nghỉ việc để về nhà với vợ.
Bây giờ cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau, tất nhiên anh muốn bù đắp lại khoảng thời gian xa cách rồi.
Bầu không khí lúc này đã đạt đến đỉnh điểm.
Anh không muốn di chuyển dù chỉ một bước, trân trọng từng phút từng giây của thời gian. Giai điệu du dương của hộp nhạc vẫn đang phát ra chậm rãi và đều đặn. Nhưng Cận Thời Dược không muốn đi từng bước nữa. Anh đột nhiên ôm chặt eo Mạnh Ly, lòng bàn tay ấm áp ủi phẳng làn da non mềm của cô qua lớp vải mỏng.
Gót giày giẫm mạnh xuống nền gạch, liên tục bị anh đẩy về phía sau.
Eo cô đụng vào đàn piano, tạo ra âm thanh trong chớp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-hon-sa-tren-utopia/905190/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.