Bất đắc dĩ, ta đem túi gạo cầm lên, thả vào vại gạo vừa mở nắp ra, sau đó đổ gạo vào. Tới quá trưa, ta cũng sắp mệt chết đi được, một túi gạo năm cân không mệt, thử mấy trăm túi xem có mệt không, vại gạo đã mau đầy, nhưng túi gạo trên đất còn chưa hết một nửa.
“Lam huynh đệ, nghỉ ngơi trước đã, ăn cơm đi.” A, ha ha, chưởng quỹ nói xong ta cũng không có câu nệ, ông ấy nên sớm bảo ta nghỉ ngơi chứ, ta đã sớm đói dẹp bụng rồi, suy nghĩ một chút ta đúng là một đứa trẻ đáng thương, cả ngày hôm qua chỉ ăn một chén mì, ngày hôm trước cũng chỉ ăn một cái bánh bao. ai!
Ta đi theo chưởng quỹ đến đại sảnh khác, trên bàn tràn đầy một bàn món ngon. Ta nhét, món ăn ngon quá, có cá, có thịt, chưởng quỹ này đùng là giàu có, ha ha, tuy giúp Huyễn Ngâm Phong bận rộn không công, nhưng ít nhất cũng có bữa cơm.
Nghĩ xong, ta lập tức ăn từng miếng từng miếng, mà chưởng quỹ cũng ngồi ở đối diện với ta, ta vốn không hề giữ nho nhã, hình tượng thục nữ. Ngất, quên mất, ta hiện giờ là nam tử, nên lại càng không cần trông nom hình tượng thục nữ gì cả, nói thật, ta ở hiện đại cũng chỉăn tối đa một chén cơm, nhưng hôm nay... Ta ăn ba chén cơm. Có câu nói, không có đồ ăn không ăn, nói đùa, ha, ta đây không phải loạikhông có tiền đồ như thế, cho nên ta ăn nhiều như vậy, là vì ta thật thật quá mệt mỏi.
“Thật không ngờ, Lam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403456/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.