“Không ngại Trương thúc chê cười, Lam mỗ chính là muốn thi lấy một chức quan, vì dân chúng tạo phúc”. Ta nói xong lập tức đứng lên, có thể, ta rất tự đại, hoặc giả mục đích của ta không trong sạch, vì mục đích ta muốn làm quan một nửa là vì dân chúng Vân Long quốc, một nửa kia là vì tên khốn Bạch Nguyệt Diệu.
“Lam huynh đệ, cũng không phải Trương thúc ta dội cho ngươi một gáo nước lạnh, Vân Long quốc một năm có một kỳ thi văn” Một năm một lần? Ta cảm giác cả người tràn đầy sức lực, thật tốt quá, chỉ cần không phải ba năm là tốt rồi, ha ha, thời gian trả thù càng đến sớm ta càng thoải mái. “Nhưng... Thí sinh tham gia, đều là do đại quan triều đình đề cử, dân chúng bình thường không có tư cách...” Trương thúc nói xong cũng thở dài, gáo nước lạnh của Trương thúc dội lên ta, ta mỉm cười nói, thật sự tươi cười. Đơn giản mà nói, Triều đình Vân Long quốc chính là Quan Quan lẫn nhau, ha ha, một người vào quan là được cả nhà thụ dụng, hoàn toàn không cho dân chúng có cơ hội, thường thường nhân tài cứ như vậy bị mai một, thảo nào, Vân Long quốc bị tàn phá đến thế, thảo nào Vân Long quốc hủ bại đến thế, Vân Long quốc cần cải cách chính trị quá nhiều, quá nhiều...
“Trương thúc, không có ngoại lệ sao?” Ta đang mong đợi Trương thúc cho ta đáp án.
Trương thúc do dự một lúc, sau đó dường như nghĩ tới điều gì, ta cảm giác có hi vọng: “Ngươi đến thủ đô Vân Long quốc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403459/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.