Ta tạ ơn xong, hoàng thượng tuyên bố bãi triều, Tử Thừa tướng giận đùng đùng phất tay áo đi, những quan viên khác trong mắt cũng tràn đầy địch ý với ta.
“Lam Hàn lâm.” Là Hoàng Thượng Thư, ha ha ta nhất định phải thật sâu sắc cám ơn người này mới được.
“Hoàng Thượng Thư, vừa rồi đa tạ Hoàng Thượng Thư giúp đỡ.” Ta khách sáo nói với Hoàng Thượng Thư.
“Không đâu, là Lam hàn lâm đây tài hoa xuất chúng thôi, sau này chúng ta là đồng liêu rồi, hi vọng Lam hàn lâm có thể tiếp tục cố gắng vì bốn chữ trên vua có dân, vì dân tạo phúc.” Lúc Hoàng Thượng Thư nói những lời này từ cơ thể toát ra một loại cảm giác chánh khí lẫm liệt. Ngày sau, Hoàng Thượng Thư nhất định sẽ là một vị quan tốt, mà ta cũng sẽ như thế.
“Dạ.”
“Lam... Đệ.”
“Tam hoàng tử.”
“Tam hoàng tử.”
Ta cùng với Hoàng Thượng Thư đồng thời hành lễ với Bạch Tinh Ngân, Bạch Tinh Ngân dường như có lời gì muốn nói với ta, nhưng lại như không biết mở lời thế nào, Hoàng Thượng Thư là một người sáng suốt, nhìn ra Bạch Tinh Ngân lo lắng, lập tức biết ý rời đi.
“Lam đệ, theo ta ra ngự hoa viên tụ họp một chút.” Bạch Tinh Ngân nhỏ giọng nói xong, ta cũng theo sau lưng Bạch Tinh Ngân rời khỏi Kim Loan điện, hướng về phía ngự hoa viên mà đi.
Không biết tại sao, Bạch Tinh Ngân rõ ràng là hoàng tử, lời nói vô cùng cẩn thận, như e sợ những người khác sẽ nghe được nơi ta và hắn đến, nhưng nói thế nào thì hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403578/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.