Sau khi Bạch Nguyệt Diệu rời khỏi đình thì hai hàng lông mày cũng nhíu chặt lại, vẻ mặt nghiêm trọng cực kỳ, ngay cả Bạch Tinh Ngân đứng canh ở ngoài chào Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Nguyệt Diệu cũng không nghe thấy, cứ thế đi thẳng một đường về tẩm cung.
Trên đường trở về hoàng cung, Bạch Nguyệt Diệu trùng hợp gặp Đại hoàng tử Bạch Nhật Uyên và Tử Thừa tướng.
“Hoàng huynh.” Bạch Nguyệt Diệu cố gắng duy trì vẻ tự nhiên chào hỏi Bạch Nhật Uyên.
“Nhị hoàng tử.” Gương mặt Tử Thừa tướng tươi cười mà lòng không cười hành lễ với Bạch Nguyệt Diệu.
“Nhị hoàng đệ.” Bạch Nhật Uyên quan tâm bước tới bên cạnh Bạch Nguyệt Diệu: “Vừa nãy trên đại điện sao có vẻ buồn buồn không vui vậy? Chẳng lẽ hoàng đệ không thích kim khoa Trạng nguyên ư?” Bạch Nhật Uyên quan tâm Bạch Nguyệt Diệu như thế nhìn vào cho người ta cảm giác Bạch Nhật Uyên là huynh trưởng, nhưng Bạch Nguyệt Diệu thì vẫn khắp nơi đề phòng Bạch Nhật Uyên, rốt cuộc là Bạch Nguyệt Diệu buồn lo vô cớ, trong lòng ghen tỵ? hay là Bạch Nhật Uyên chẳng qua là ngụy trang thôi? Nếu thật sự là ngụy trang thì Bạch Nhật Uyên kia thật sự quá mức thâm sâu.
Còn nữa, biểu hiện của Bạch Nguyệt Diệu vừa nãy ở trên đại điện xem như thu hút sự chú ý của Bạch Nhật Uyên rồi, vẻ ngụy trang của Bạch Nguyệt Diệu khi thấy kim khoa Trạng nguyên bước vào đại điện nhất thời biến thành tức giận. Hắn biết Lam Điệp Nhi là một nữ tử tính tình kỳ quái, nhưng lại vạn vạn chưa từng nghĩ đến, Lam Điệp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403581/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.