Bạch Tinh Ngân và Tử Thừa tướng ở lại trong đình của ngự hoa viên, còn ta và Bạch Nhật Uyên cùng đi tới Hàn Lâm viện, mới đầu, Bạch Nhật Uyên chưa từng nói một lời nào với ta, ước chừng đi được mười phút đồng hồ, hắn lên tiếng.
“Lam hàn lâm, trong nhà ngươi còn những người nào?” Ngữ điệu của Bạch Nhật Uyên rất thân thiết.
“Bẩm Đại hoàng tử..., hạ quan từ nhỏ là cô nhi, cho nên không có người nhà.” Cha, mẹ xin lỗi lần nữa, mặc dù ta trong lời nói của ta có một nửa là lời thật, nhưng dù sao ta cũng có cha mẹ nuôi nữa.
“A? ai, thật không ngờ thân thế của Lam hàn lâm thê thảm như vậy.” Bạch Nhật Uyên nói xong gương mặt đầy thương cảm, vẻ mặt như thế xem ra tổng cảm giác Bạch Nhật Uyên là một người tốt, nhưng ta tuyệt đối không thể phớt lờ, ta mới quen biết Bạch Nhật Uyên chưa lâu, mà đời có câu biết người biết mặt không biết lòng.
“Hạ quan không dám.”
“Đúng rồi, Lam hàn lâm có bạn không?”
Bây giờ mỗi câu mỗi lời Bạch Nhật Uyên hỏi ta đều khiến ta suy nghĩ thật kỹ mới dám trả lời, vạn nhất không lịch sự trả lời sai lầm, rất dễ hại đến chính mình: “Hạ quan không có bạn, với Tam hoàng tử cũng chỉ từng gặp mặt một lần mà thôi.” Thật ra thì thật lòng ta rất coi trọng tình bạn với Bạch Tinh Ngân, những lời ta nói là muốn cho Bạch Nhật Uyên biết ta và Bạch Tinh Ngân không phải bạn bè. Triều đình hiện giờ có thể nói là chia thành hai phái,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403589/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.