Ta không giải thích gì với Bạch Tinh Ngân cả, chẳng qua yên lặng là nguyên tắc của ta, Bạch Tinh Ngân cũng bất đắc dĩ không phản đối nữa.
Ta biết Bạch Tinh Ngân vì muốn tốt cho ta, mới không muốn ta làm quan, nếu thân phận con gái của ta bị phát hiện kết cục chỉ có một, đó chính là chết tại cổ đại, ta tin Bạch Nguyệt Diệu, Bạch Tinh Ngân và Huyễn Ngâm Phong thần bí kia sẽ không tiết lộ thân phận của ta, nhưng cuối cùng giấy sẽ không gói được lửa.
Từ xưa đã có, Mạnh Lệ Quân, Hoa Mộc Lan, Chúc Anh Đài, giả gái thực hiện mơ ước, nhưng kết cục đều là bi thảm, vì đã có vết xe đổ rồi, nên ta cũng phải nhanh chóng thu tay lại.
Có điều, Lam Điệp Nhi ta vốn không suy nghĩ giống họ, ta chưa từng nghĩ tới muốn dùng thân phận nam nhi làm quan cả đời! Ta chỉ hi vọng thân phận của mình có thể giấu giếm lâu một chút, cứ như thế cho ta thời gian, để ta lập được nhiều chiến công hơn.
Nếu ngày nào đó hoàng đế muốn chém ta, dân chúng toàn bộ đều duy trì tức giận, đó chính là lời chiêu cáo thiên hạ của Lam Điệp Nhi ta, đã đến lúc nữ tử lật ngược tình thế.
Đây chính là những gì ta muốn, có lẽ có chút hèn hạ khi lợi dụng dân chúng, nhưng, nếu không lợi dụng dân chúng..., dù là ai cũng không thế giữ được mạng ta!
Ta và Bạch Tinh Ngân ở trong lương đình trầm mặc hồi lâu, ai cũng chưa từng mở miệng.
“Tam Hoàng đệ.” Âm thanh này phá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-khong-hu-phi-khong-thuong/403586/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.