Thế giới là một màu xám trắng lạnh lẽo khô cứng, y như bị giam trong chiếc lồng gỉ sét, chẳng phân ngày đêm, cũng không cảm giác được thời gian chảy trôi, chỉ có ý thức còn đang yếu ớt hoạt động, không ngừng hỏi y: Ta là ai? Ta đang ở đâu?
Thế giới màu xám dần dần sáng lên, y giơ tay sờ thấy một mặt đá xù xì, xúc cảm này khơi dậy một vài ký ức, y nhớ ra rồi —— Đây là tường thành Yến Châu thành.
Năm tám tuổi, nhị thúc từng dẫn y băng qua thảo nguyên, đến căn cứ trú quân được Bắc Yến quân phòng thủ nghiêm ngặt, còn từng leo lên cổng thành lầu Yến Châu thành.
Khi ấy y chỉ là một đứa nhóc, còn chưa cao bằng cái gò trên tường thành, y giơ đôi tay ngắn cũn víu lấy vách tường, được Phó Đình Tín cõng trên vai.
Trong khoảnh khắc, đất trời rộng lớn, non nước mênh mang.
Ngoài thành là quần sơn và thảo nguyên bao la bất tận, trong thành là nhà cửa phố xá trật tự ngay ngắn. Ngoài thành có trạm gác, có bầy chiến mã lười biếng gặm cỏ, trong thành có người qua kẻ lại, có lồng hấp bánh bao cao cao, mở nắp ra là bốc lên một luồng khói trắng nghi ngút.
Hồi đó Phó Đình Tín vẫn còn trẻ lắm, gương mặt thấm gió biên thùy có hơi thô ráp, râu ria xồm xoàm, nhưng vẫn chẳng giấu được sự anh tuấn hiên ngang, khi cười rộ lên bên má trái còn hiện ra một lúm đồng tiền nho nhỏ.
“Về thôi nhé?” Phó Đình Tín cõng y trên vai, xoay người xuống khỏi tường thành: “Trời âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dai/927610/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.