Nghiêm Tiêu Hàn khiêm tốn làm họa thủy, vờ như không phát hiện sóng ngầm mãnh liệt giữa Phó Thâm và Triệu Hi Thành.
Quan hệ mâu thuẫn giữa Bắc Yến quân và tân triều sớm muộn cũng sẽ phơi bày ra ánh sáng, Phó Thâm quả thực muốn trấn chỉnh lại non sông, nhưng cũng không thể có chuyện y ở tiền phương chém giết, để tân triều đi theo sau nhặt mót, cuối cùng hai tay trống trơn, chỉ được cái thanh danh “Trung thuận”.
Nguyên Thái đế đánh giá Phó Thâm là “Trung với thiên hạ mà không trung với vua”. Tuy ông gia tưởng tượng Phó Thâm quá mức dã tâm, nhưng câu nói này lại tương đối chính xác. Phó Thâm năm xưa chịu cúi đầu trước Nguyên Thái đế là vì y niệm tình cũ, còn đối với Tôn Duẫn Đoan thì không giống vậy. Đừng nói tình cũ, chỉ riêng những gì tân đế làm với Phó Lăng thôi, Phó Thâm đã không thể để yên cho hắn rồi.
Huống chi, Nguyên Thái đế còn đang yên lành ở Thục Châu, trước đây Phó Thâm chưa từng can thiệp vào chuyện phế lập, nhưng không có nghĩa là sau này y sẽ không xuất thủ quyết định ai là người ngồi trên ngôi vị hoàng đế.
Triệu Hi Thành bị Phó Thâm nói mấy câu mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm giác mình không nên vạ miệng, tự dưng đi nhắc đến Nghiêm Tiêu Hàn làm chi, mọi người cùng nhau vui vẻ bàn chuyện đánh Trường An không được sao?
Triệu tướng quân không biết nhiều về hai người Nghiêm, Phó, không biết quan hệ giữa hai người rốt cuộc là thế nào, lại càng không biết Phó Thâm nhất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dai/927622/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.