Câu hỏi của Nghiêm Tiêu Hàn thật quá xảo quyệt, dù Phó Thâm trả lời thế nào cũng giống như thừa nhận hắn là “Ca ca”, mà không trả lời thì lại bị Nghiêm Tiêu Hàn cho là ngầm thừa nhận, thế là bị hắn chiếm hết tiện nghi, miệng thì bảo là “Phạt”, nhưng tám phần mười là mấy cái trò đồi phong bại tục gì đó.
Song nhờ hắn nói vậy mà nỗi áy náy tựa như khối chì trong ngực Phó Thâm dường như nhẹ đi một chút, không còn trĩu nặng nữa. Nghiêm Tiêu Hàn khuyên nhủ Phó Thâm rất khéo léo, có lẽ là lời hắn nói Phó Thâm nghe thấm được, cũng từ từ gieo cảm giác an toàn ở trong lòng y. Mặc dù vẫn chưa đạt tới trình độ “ỷ lại”, nhưng ít nhất Phó Thâm có chuyện gì thì sẽ chịu thương lượng cùng hắn, chứ không khư khư che giấu, thà một mình chống chọi.
“Đúng là nên phạt,” Phó Thâm vươn tay cọ lên gò má hắn, “Vậy thì phạt ngươi làm trâu làm ngựa, cõng bản hầu về trấn, được chứ?”
Nghiêm Tiêu Hàn đáp ứng: “Được.”
Nói rồi vẫn chưa thỏa mãn, còn xúi thêm: “Cơ hội không thể để mất, không phạt thêm cái khác sao?”
Phó Thâm giơ ngón tay nhấc cằm hắn, cười trêu: “Phu nhân à, mấy cái mà ngươi nghĩ không gọi là trừng phạt, mà gọi là chồn chúc tết gà.”
(Con chồn đi chúc tết gà, nhìn thì có vẻ là quan tâm gà, nhưng thực tế là chồn tìm cách để ăn thịt gà. Ý nói trông ngoài mặt thì đon đả quan tâm, nhưng trong bụng thì toàn mưu đồ xấu xa:v)
“Đầu óc đen tối nhìn cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dai/927624/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.