Hai người cứ dính lấy nhau, tắm rửa mất hơn nửa canh giờ, Phó Thâm bị Nghiêm Tiêu Hàn cố ý chơi xấu vẩy nước ướt sũng cả người, không còn cách nào khác, đành phải thay một bộ đồ mới luôn. Sau khi chuẩn bị xong xuôi liền ra ngoài, bắt gặp Du Kiều Đình ở trên đường.
Tầm mắt Du tướng quân đảo quanh hai người, nhạy bén phát hiện gì đó, lập tức cười xấu xa nói: “Chúc mừng tướng quân!”
Phó Thâm khó hiểu: “Có gì đáng mừng hả?”
Du Kiều Đình cười hê hê: “Tiểu biệt thắng tân hôn, chuyện này không đáng mừng sao?”
Phó Thâm oan không kể hết, đang định cãi lại thì Nghiêm Tiêu Hàn bỗng từ sau tiến lên, giành lời y: “Du tướng quân nói đùa. Hiện giờ chiến sự chưa ngừng, Trung Nguyên chưa yên, là kẻ bề tôi, đương nhiên phải hết lòng lo lắng vì quốc gia. Há có thể sa vào chuyện tình yêu cá nhân mà quên đi bổn phận trung quân ái quốc?”
Du Kiều Đình thực sự không tin nổi những lời hùng hồn khí phách này lại là từ miệng Nghiêm Tiêu Hàn nói ra, hắn cuống quít nhìn về phía Phó Thâm, nhưng lại chỉ thấy tướng quân của bọn họ chăm chú nhìn Nghiêm Tiêu Hàn, thần sắc tự nhiên an tường, sự ôn nhu sủng nịch trên mặt đã sắp chảy ra đến nơi.
Du Kiều Đình: “……”
Hai người các ngươi lén lút trốn trong phòng lâu như vậy, ra là đang thương lượng cách giành lại non sông, cứu giúp muôn dân khốn khổ hả? Thật là thất kính quá.
Nghiêm Tiêu Hàn không chỉ trợn mắt nói dối, mà nói xong còn dùng ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dai/927625/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.