Ngoại ô kinh thành, đình Chiết Liễu.
Hoa núi sặc sỡ, dương liễu lả lướt, nhưng đáng tiếc người rời đình đưa tiễn chỉ có ít ỏi, trong đó có một ông cụ râu tóc bạc trắng, gương mặt tiều tụy, chính là Tằng Quảng mới được thả ra khỏi thiên lao mấy ngày trước.
Ông được học trò Cố Sơn Lục dìu, đối diện với nam nhân ngồi trên xe lăn, run run khom người vái lạy.
Phó Thâm nghiêng người không nhận, giơ tay nhẹ nhàng đỡ ông: “Tằng tiên sinh không cần phải vậy.”
Tằng Quảng nói: “Nếu không có đại nhân trượng nghĩa ra tay, bộ xương già này của thảo dân chỉ e sẽ mục nát trong thiên lao, ơn cứu mạng, đáng phải bái tạ.”
“Đừng như thế,” Phó Thâm cười bảo, “Ngài ở hiền gặp lành, lại có một học trò tốt như Cố đại nhân, bản hầu chỉ tốn chút miệng lưỡi thôi, người thật sự xuất lực là cái vị trong nhà cơ, Phó mỗ thực không dám giành công.”
Phó Thâm đã sớm nghe nói về vụ án Khuông Sơn thư viện, cũng biết chút ít về Tằng Quảng. Ngày nhỏ ở quê nhà ông nổi tiếng là thần đồng, sau khi đỗ đạt thì đến nơi khác làm quan địa phương, nhưng vì cấp trên chèn ép mà không thăng tiến được. Tằng Quảng tính nóng như lửa, từ quan bỏ đi, về quê quy ẩn, từ đó không đặt chân vào triều đình nữa. Ông chuyên tâm nghiên cứu học thuật nhiều năm, văn chương vang danh khắp thiên hạ, nhưng ngôn từ mạnh mẽ, châm biếm thói đời, thường bị quy là ly kinh phản đạo. Mùa đông năm ngoái, vì một thiên bàn luận về “Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dai/927655/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.