“Ngươi….” Nghiêm Tiêu Hàn lắp bắp nói, “Ngươi, lặp lại lần nữa đi?”
Phó Thâm bất đắc dĩ nhìn hắn, sau một hồi liền thở dài, dang hai tay ra với hắn: “Lại đây.”
Nghiêm Tiêu Hàn ôm hờ y như thể không dám dùng sức: “Lặp lại lần nữa đi.”
Có vài lời bật thốt ra một cách tự nhiên, khi lặp lại lần nữa thì liền thay đổi ý vị, Phó Thâm hiếm khi thẹn thùng, cái mặt già đỏ lên: “Đi thôi, đừng nháo.”
Tay Nghiêm Tiêu Hàn tăng thêm lực: “Lặp lại lần nữa đi.”
“Ngươi bị chim sáo tinh nhập vào người đấy à?” Phó Thâm khéo léo giằng vai ra khỏi tay hắn, “Tránh ra, mau đi gặp cháu gái thôi, đừng làm loạn.” (Chim sáo giỏi bắt chước, lặp lại âm thanh. Ở đây ý bảo Nghiêm Tiêu Hàn cứ nhại lại y như con sáo.)
Hai tay Nghiêm đại nhân trống trải lạnh lẽo, vẻ thất vọng hiện rõ trên mặt, Phó Thâm cúi đầu chỉnh lại vạt áo xong, bỗng nhiên nói: “Không cần dằn vặt hối hận, ta có thể gặp gỡ ngươi, mới là phúc tu ba đời mới có được.”
Lời còn chưa dứt, y đã bị Nghiêm Tiêu Hàn đẩy ngã vào trong nệm chăn mềm mại, cái eo già lao lực mà sinh bệnh phát ra một tiếng kêu nhức nhối.
Người kia từ trên cao nhìn xuống y chăm chú, trong mắt chan chứa ý cười giảo hoạt, tựa như những vì sao rực rỡ trải rộng khắp trời đêm. Trong khoảnh khắc, Phó Thâm cảm giác Nghiêm Tiêu Hàn có lẽ thực sự là đại hồ ly tinh trong núi sâu chuyển thế, khuôn mặt không chỗ nào là không đẹp đẽ, lại vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dai/927656/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.