Dù nói kim ngọc mãn đường là ước mơ nguyện vọng tha thiết trong lòng mỗi người, nhưng nếu bị những khối vàng như bàn tay trẻ con gõ lên đầu thì tất nhiên sẽ chẳng vui sướng gì.
Dù trước khi thùng vàng vỡ ra thì Bành Phi đã nhắc nhở Lưu Xuyên, hơn nữa còn kéo Lưu Xuyên ra, thế nhưng vẫn không may bị một cục vàng nện vào đầu, máu tươi tóe ra.
- Hừ, cái quái gì thế này, vàng hay là bom vậy?
Máu tươi chảy cả vào miệng, Lưu Xuyên kêu lên, sau đó lấy tay lau, toàn là máu tươi.
- Đi ra ngoài, trước tiên lui ra, Bành Phi, băng bó cho Đại Xuyên...
Trang Duệ thấy trong hang chợt bề bộn thì không khỏi hối hận khi đưa Lưu Xuyên đến chỗ này, chuyện đứng đắn thì làm không xong nhưng làm loạn thì rất giỏi.
May mà trán Lưu Xuyên chỉ có một vết thương nhỏ, cũng không cần băng bó, Bành Phi lấy ra một chai nước khoáng rửa vết thương, lại dùng băng cá nhân dán lên, cũng không có gì trở lại.
Khi Lưu Xuyên trị liệu miệng vết thương thì Trang Duệ đưa mắt đánh giá khối vàng trong tay, là một khối vàng mà hắn thuận tay cầm theo khi đi ra khỏi hang.
Khối vàng này chỉ có bốn năm centimet, rộng hai centimet, tuy khá nhỏ nhưng lại nặng trịch, bùng ra ánh sáng chói mắt dưới mặt trời.
Trang Duệ đoán khối vàng này phải là một ngàn gam, tương tương một ký, tuy trước đó hắn biết tỷ trọng của vàng là rất lớn, nhưng hắn không ngờ chỉ một khối vàng như thế này đã nặng như thế.
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dong/747131/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.