Năm xưa cũng có một thời Myanmar là một nước nhỏ phụ thuộc vào Trung Quốc, tất nhiên vì bọn họ không muốn chiến tranh mà phải chịu cảnh hằng năm đều phải dâng quốc thư và nộp cống phẩm. Trung Quốc là một nước lớn, tất nhiên cũng chú trọng khí phái, cũng phải đáp lễ lại cho các nước phụ thuộc.
Đến thời Minh, nhiều bộ lạc trên thảo nguyên phương Bắc đi sứ Trung Quốc được coi là chịu khó kiếm tiền, mục đích chính là kiếm được nhiều lợi ích từ đám quần thần ngu dốt.
Hoàng thất Myanmar tất nhiên cũng nhận được nhiều phần dáp lễ từ phía Trung Quốc, nhưng đến thời cận đại thì cũng ít dần đi, sau đó quân Nhật tấn công Myanmar, chiếm Yangon và Mandalay, thế là mới thu được những thứ này.
Sau này Trang Duệ cầm một cái chén bằng bạch ngọc cho người khác xem xét, cuối cùng mới biết được lai lịch của nó, nhưng việc này chỉ có thể nói sau.
Vài người ăn uống một chút để bổ sung thể lực, đến ba giờ chiều thì coi như đã vận chuyển xong, mất hơn năm giờ.
- Bành Phi, nổ sập hang động này đi...
Trang Duệ cẩn thận xem xét lại bên trong hang động, căn bản không còn sót lại bất cứ thứ gì, sau đó mới cho Bành Phi cho nổ sập hang động...
Lần này dùng khá nhiều thuốc nổ, lối vào hang đều bị đánh sập, tuy có thể nhìn ra dấu vết, nhưng nếu muốn dọn dẹp để đi vào hang thì căn bản là không thể.
Nhóm Trang Duệ nghỉ ngơi thêm nửa giờ, sau đó Hào Vinh lên trực thăng bay về phía mỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dong/747132/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.