” … Thật, thật vậy ư? Vậy ta phải làm gì mới qua được? ” Nặc Mã cố gắng hỏi tiếp.
” Không cần làm gì hết, chỉ cần ngoan ngoãn bị thượng thôi.” Yêu thú anh nói xen vào.
” Như vậy không phải giống nhau sao….? Ta sẽ bị chơi đùa đến chết mất … Ô ô…” Nặc Mã run rẩy nghẹn ngào hô to. Cái gì danh dự, cái gì tự tôn, hắn cũng quăng khỏi đầu không thèm để ý.
” Nếu là dũng giả thật thì sẽ không chết, trừ phi ngươi không phải dũng giả chính hiệu.”
Nặc Mã vô cùng tức giận, nói hắn thế nào cũng không sao, nhưng không được phép nghi ngờ hắn không phải là dũng giả chính hiệu, không biết dũng khí ở đâu sinh ra, hắn gào to: ” Ta là dũng giả thật, lũ ma vật ghê tởm khốn kiếp, có giỏi lại đây đi!”
” Ha ha ha! Đúng rồi! Đây mới là khí phách dũng giả chứ!” U Linh kỵ sĩ vỗ tay khen ngợi, lâu lắm rồi không thấy một tên ngốc thú vị như vậy … ha ha!
” Vậy ta không khách khí rồi!” Yêu thụ lại vươn một nhánh cây nhỏ dài tiến vào miệng Nặc Mã sờ nhẹ…
” A … Không … gì thế này … cái gì nhọn nhọn … ngứa quá … A a … ” Nặc Mã mơ hồ kháng cự, một nhánh cây khác của yêu thụ lại bò sát vào giữa hai bắp đùi, thỉnh thoảng lại dùng mũi nhọn đâm vào hai viên khối cầu của Nặc Mã.
” Dũng giả, cảm giác rất mới mẻ đi … khà khà …”
” A a … Không … a a … a …..”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-kim-dung-gia-truyen-ky/264861/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.