Editor: Saly85
Sườn núi cách mười dặm, nói xa thì không xa, nói gần thì không gần, ước chừng nửa canh giờ đã đến. Ở chỗ này, nàng không nhìn thấy người hẹn nàng đâu, trong lòng thoáng qua hụt hẫng, nàng có loại cảm giác bị lừa gạt.
Đi vào lương đình bát giác, tay đụng vào ghế dài, bàn đá, trên tay dính ít bụi, nơi này giống như là mấy ngày rồi không có ai lui tới.
Móc ra khăn tay trong túi quần lau cái ghế, bụi mờ bám đầy trên khăn tay thêu lục điệp, giống như thành từng mảnh lờ mờ cánh hoa không có ánh sáng.
Nàng ngồi xuống, nhìn cảnh sắc ngoài chòi nghỉ mát, suy đoán cái tên hẹn nàng ra đây có đến hay không? Có phải đúng là nàng bị lừa gạt rồi hay không?
Con đường trong rừng, bụi đất vung lên, vang đến thanh âm thúc giục ngựa, "Giá giá giá..."
Tả Phỉ Nhạn thu hồi tầm mắt đang ngắm nhìn phương xa, nhìn bóng người từ từ lại gần, không biết là ai? Có phải nam tử thần bí kia không?
"Thở dài..." Kéo dây cương, thanh âm quát ngựa dừng lại vang lên, Tả Phỉ Nhạn nhìn nam tử áo đen thô lỗ xa lạ kia, trực giác nói cho nàng biết không phải là người này.
"Xin hỏi có phải tiểu thư tên là Lục Điệp phải không? Công tử nhà ta cho mời." Nam tử thô lỗ cung kính hành lễ với Tả Phỉ Nhạn.
"Công tử nhà ngươi là ai? Làm sao biết tên ta là Lục Điệp?" Nàng có thể khẳng định, Lục Điệp trong miệng nam tử trước mắt này chính là nàng, nhưng cũng không biết trong miệng hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249219/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.