"Hoàng huynh biết ngươi đau, hoàng huynh cũng không muốn ngươi phải chịu khổ như vậy, không có ngươi vui vẻ quấy rối ở trước mặt ta, cảm giác cuộc sống tựa như thiếu đi một chút gia vị, ngươi phải mau mau khỏe lại mới được ."
"Hoàng huynh không cho phép ngươi hận hoàng huynh, giận ta cũng được, nhưng không bao giờ được hận ta."
"Hoàng huynh thề với ngươi, sau này không bao giờ ... đánh ngươi nữa, nếu như chuyện này phát sinh lần nữa, ta sẽ bị thiên lôi đánh!" Tả Dận Hạo nói những câu tâm huyết, thề độc.
Lông mi nhẹ nhàng rung động, Tả Phỉ Nhạn không biết, cảnh tượng trước mắt là mộng hay là thật.
Nghe thấy hắn nói ra những lời tâm huyết, thật ra mặc dù nàng bị hắn làm cho mất thể diện trước nhiều người như vậy, nhưng nàng không hận hắn, chỉ là có chút tức giận, có chút không phục.
Mi mắt mở ra, một tầng tầng nước tràn ngập trong mí mắt.
"Nhạn nhi đừng khóc." Tả Dận Hạo khi thấy Nhạn nhi khóc, hắn cảm thấy như tim bị khoét một lỗ, luống cuống lấy tay lau nước mắt cho nàng.
"Đây nhất định là mộng, nhất định là mộng, hoàng huynh không la mắng ta, vẫn xem ta là hoàng muội, xem ra ta còn đang ngủ.” Khi nghe thấy câu cuối cùng hắn nói, nàng lại một lần nữa cảm thấy đây nhất định là cảnh trong mộng.
Nhất định là Mộc Thanh Phong đã để lại dược liệu gì đó làm nàng còn chưa tỉnh được, tay quơ quơ muốn xác định xem là thật hay giả.
"Ai..." Nhẹ nhàng mà thở dài.
"Đây không phải là mộng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249246/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.