"Thanh Phong, một thời gian rồi ai gia không thấy ngươi, luôn thắc mắc, khoảng thời gian vừa rồi ngươi đi đâu?" Thái hậu đỡ Mộc Thanh Phong dậy, vỗ vỗ tay của hắn, ánh mắt nhu hòa.
"Thanh Phong tạ ơn Thái hậu ưu ái, gần đây đi núi Tử Linh một chuyến." Mộc Thanh Phong khiêm tốn đáp lời.
"Mẫu hậu, các người quen nhau?" Tả Phỉ Nhạn nghi ngờ nhìn bọn họ nói chuyện.
"Nhạn nhi chẳng lẽ không biết?" Thái hậu hỏi ngược lại.
"Ta không nhận ra, hôm nay không phải là lần đầu tiên gặp mặt sao?" Chẳng lẽ trước kia đã gặp mặt? Trong trí nhớ hình như không có người nào như vậy.
"Nhạn nhi, trước kia không phải là ngươi luôn bám theo Thanh Phong sao? Còn bảo hắn dẫn ngươi đi núi Tử Linh chơi." Thái hậu cho là nàng lại muốn đùa dai.
"Ngươi không nhớ ta sao?" Mộc Thanh Phong hơi có vẻ khẩn trương hỏi thăm.
"Không phải là hôm nay chúng ta mới gặp mặt sao?" Khiến cho thật giống như nàng hẳn là biết.
"Đúng a!" Có lẽ thật quên mất, không biết trong một năm này nàng đã xảy ra chuyện gì?
"Thanh Phong, nhạn nhi thân thể như thế nào?" Thái hậu quan tâm hỏi Mộc Thanh Phong.
"Công chúa thân thể không có gì đáng ngại, chỉ cần tĩnh tâm an dưỡng, mấy ngày nữa sẽ tốt." Mộc Thanh Phong từ trong ngực lấy ra một bình bạch ngọc, đưa cho Thủy Điệp rồi dặn dò mấy câu
"Vậy thì tốt."
"Hắn? Không phải là bảo hắn đi rồi sao." Hừ... Đáng giận, nghĩ đến hắn tựu nổi giận trong bụng, thế nhưng trước mặt bao nhiêu người làm trò như vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-muoi-cua-tram-khong-cho-phep-dung/249248/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.