“Bẩm Lâu chủ, Tả đà chủ đến xin bái kiến!” Trong đại thính ở bạch lâu có đệ tử vào bẩm báo.
“Cho vào”. Tiêu Ức Tình đang ngồi trên ghế mềm, khẽ giơ tay, có chút mệt mỏi day day trán.
A Tĩnh ngồi một bên y, liếc qua các văn thư các Phân đà dâng lên, chọn thứ nào trong yếu đưa cho Tiêu Ức Tình xem, những cái còn lại tự thân trực tiếp phê vào. Nàng rút ra thư của Tả đà chủ, nhìn qua một lượt, rồi điềm đạm nói với Tiêu Ức Tình: “Tả đà chủ lần này hồi lâu, ngoại trừ báo cáo sự vụ liên quan đến chuyện bình định Động Đình thủy bang, còn mang theo trọng lễ”.
“Trọng lễ?” Tiêu Ức Tình có chút bất ngờ, nheo mắt nhìn tờ liệt kê.
Thính Tuyết lâu phân công rất nghiêm cẩn, chuyện mưu sinh có ban chuyên trách lo, Phân đà chuyên chinh chiến không được đụng vào chuyện này, mọi đồ vật sử dụng đều do trong lâu thống nhất phân phát, để tránh xuất hiện hiện tượng ngư ông đắc lợi. Tuy nhiên, lần này Tả đà chủ chinh chiến trở về, lại mang theo “Lễ vật”, thì quả là chuyện xưa nay hiếm.
A Tĩnh không hề nói gì, đưa bản danh sách đó qua.
Vàng ròng ba trăm cân
Bạc trắng năm chục vạn lượng
Trân châu mười hợp
Ngọc trắng năm đôi
Bảo thạch các loại mười hộp
Xá lỵ cừu một tấm
Chăn khổng tước ba tấm
Trà Bích Loa xuân cực phẩm năm hộp
...
Đồ uống rượu bằng vàng bạc hai hòm
Nữ kỹ một đội mười hai người.
Tiêu Ức Tình nhìn bảng danh sách dài ngoằng ấy, đầu mày khẽ nhíu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nguyen-tuyet/954404/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.