Cao Hoan! Vị Đàn chủ nhẹ bước đi ra từ trong bóng tối ấy chính là Cao Hoan!
Phong Sa ngơ ngẩn nhìn hắn, bờ môi run run, không nói một lời, chỉ từ từ lui lại.
Một tháng nay, bản thân nàng tuy không thừa nhận, nhưng sâu tận đáy lòng lại mong mỏi được gặp lại hắn, nhưng hôm nay... không ngờ... họ lại gặp nhau bất thình lình như thế này, trong tình huống như thế này.
Lúc này, Lý Bân đã ẵm gọn thi thể của Thanh Thanh từ từ đứng lên. Máu từ ngực người yêu ứa ra, thấm đẫm cả nửa thân người hắn. Hắn đờ đẫn bước đi, căn bản không lưu ý vô số sát thủ đang án kiếm ở bên cạnh, thẳng bước mà tiến, ngay cả nhãn thần cũng biến thành si ngốc.
“Ngươi... sau này có hối hận không?” Khi Lý Mân đi ngang A Tĩnh, nàng đột nhiên mỉm cười lợt lạt hỏi nhỏ một câu. Giữa hai mắt nàng hiện lên một thứ thần sắc rất khó đoán, có chút lành lạnh, sắc bén như dao.
Cả lời của Thính Tuyết lâu nữ lĩnh chủ cũng không hề lọt vào tay, Lý Mân cứ y vậy ôm chặt thi thể Thanh Thanh, vượt qua khỏi A Tĩnh, căn bản không để ý gì đến thanh kiếm đỏ chói đã nhiễm máu hàng vạn người lấp ló cạnh thân nàng.
Tên Xuy Hoa tiểu trúc sát thủ này đúng là đã lú lẫn mất rồi, mặc tất cả, không lưỡng lự gì đi thẳng ra khỏi cửa.
Hắn muốn rời khỏi nơi ấy, thậm chí kiếm cũng không mang theo, trực tiếp muốn đi ngay ra khỏi Xuy Hoa tiểu trúc!
Quang mang lạnh lùng lóe lên trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nguyen-tuyet/954406/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.