Trên xe ngựa, Mạc Linh Thanh luôn cố bắt chuyện với Mạc Linh Nhi nhưng cô thi thoảng mới đáp lại đôi ba câu. Mạc Linh Thanh ngoài mặt thì không tức giận, nhưng trong lòng chắc đã thầm chửi rủa cô nhiều lần.
Để ta xem ngươi có thể giả vờ đến lúc nào, Mạc Linh Thanh thầm nghĩ.
Lát sau, người đánh xe nói vọng vào, “Nhị tiểu thư, tới nơi rồi ạ.”
Trong đình có rất nhiều người, một trong số họ lên tiếng, “Ngũ hoàng tử, nghe nói Đại tiểu thư phủ thừa tướng cũng đến đó ạ.” Gã không thèm che giấu vẻ coi thường trong mắt mình.
Ngũ hoàng tử sầm mặt, hơi siết tay lại. Ai thấy vậy cũng tự hiểu hắn ta không thích người khác nhắc đến chuyện này.
“Ôi, các ngươi nhìn kìa, đó chẳng phải là xe ngựa của phủ thừa tướng sao? Rốt cuộc ta lại được gặp Thanh Nhi xinh đẹp rồi.” Tần thế tử nói xong thì đi về hướng xe ngựa.
Mạc Linh Thanh vừa vén rèm lên đã thấy Tần thế tử, trong mắt cô ta chợt ánh lên sự thất vọng. Song nghĩ tới Mạc Linh Nhi đằng sau, cô ta bèn giả vờ xấu hổ đỡ tay Tần thế tử xuống xe.
“Cảm ơn thế tử, nhưng Đại tỷ của ta vẫn còn trên xe ngựa.” Không biết Mạc Linh Thanh vô tình hay cố ý nói câu đó cho mọi người nghe.
“Cô ta còn trên xe thì liên quan gì đến bản thế tử chứ, ta chỉ đến đón nàng thôi.” Tần thế tử si mê nhìn Mạc Linh Thanh, mấy ngày không gặp, Thanh Nhi lại đẹp hơn nữa rồi.
Mọi người trong đình đều nghe thấy câu này,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449987/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.