“Được rồi, không được khóc nhè.” Mạc Linh Nhi giả vờ nghiêm túc nói: “Đệ là nam tử hán cơ mà.”
Viên Nghị ngoan ngoãn gật đầu, có điều hai mắt vẫn còn đỏ.
Mạc Linh Nhi nhẹ nhàng ôm lấy nó.
Viên Nghị hơi giật mình.
Nó ngửi được mùi hương thoang thoảng trên người Mạc Linh Nhi, thứ mùi này cả đời nó sẽ không bao giờ quên.
Mãi đến rất lâu về sau, Viên Nghị vẫn nhớ đến ngày hôm ấy, dưới ánh chiều tà, một cô gái đã dịu dàng ôm nó. Cô nói gì nó đã không nhớ rõ, chỉ nhớ hơi thở ấm áp ấy đã sưởi ấm cả thời niên thiếu của nó.
Tất nhiên đó đều là những chuyện sau này.
“Được rồi, tỷ tỷ phải về đây. Về sau nếu đệ có việc gì thì có thể đến phủ thừa tướng tìm tỷ. Tỷ tên Mạc Linh Nhi.”
Thì ra tỷ ấy là tiểu thư của phủ thừa tướng, thân phận cao quý biết nhường nào.
Mạc Linh Nhi từ biệt Viên Nghị rồi nhanh chóng trở về phủ.
Vừa bước vào viện đã nhìn thấy vẻ mặt lo lắng bất an của Tố Nguyệt.
Nha đầu ngốc này không phải là ở đây chờ cô cả ngày rồi đấy chứ?
Tố Nguyệt thấy Mạc Linh Nhi trở về thì vội vàng bước lên nói: “Tiểu thư! Người đi đâu vậy? Nô tỳ đợi người cả ngày!”
Đúng là cô đã đánh giá thấp lòng trung thành của nha đầu này rồi.
“Tiểu thư, mặt tiểu thư làm sao vậy?” Tố Nguyệt thấy chút bột màu vàng trên mặt Mạc Linh Nhi thì quan tâm hỏi.
“Không sao, ta tự bôi lên đấy thôi.”
“Tiểu thư, sao người lại bôi xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449988/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.