Mạc Linh Nhi đã từng ngắm vô số mỹ nam nhưng vẫn không kìm được mà kinh ngạc.
Nhưng cô nhanh chóng thu tầm mắt.
Chuyện này lại làm Tô Thanh Hải ngạc nhiên, trước giờ hắn chưa từng thấy cô gái nào nhìn thấy mình mà không ngây người đâu.
Tô Thanh Hải mặt mày tươi cười đi đến, Mạc Linh Nhi chỉ cảm thấy một mùi thuốc nhàn nhạt phả đến, nhưng khá dễ ngửi.
“Mời cô nương.” Tô Thanh Hải hồi xuống, dịu dàng nói.
Trời ạ, giọng nói của người đàn ông này thật hay. Vừa trầm thấp vừa gợi cảm, trong mạnh mẽ lại có sự dịu dàng làm say đắm lòng người.
Kiếp trước Mạc Linh Nhi nổi tiếng là người cuồng giọng nói, chỉ cần là chất giọng dễ nghe cô đều sẽ nể nang chút, với điều kiện tiên quyết là đối phương không chọc tới cô.
Thế nên Mạc Linh Nhi quyết định sẽ nói chuyện với tên này.
“Cảm ơn, vừa rồi các hạ gọi ta?” Mạc Linh Nhi ngồi xuống rồi hỏi.
Tô Thanh Hải tao nhã rót một chén trà cho Mạc Linh Nhi: “Ừm.”
Mạc Linh Nhi nhận chén trà, cũng không nóng vội.
Cô vén mạng che mặt lên một chút, đặt chén trà dưới mũi ngửi, sau đó thổi thổi rồi nhấp một ngụm nhỏ.
Trà vừa nhấp vào có hơi đắng, nhưng sau khi thấm vào cổ họng lại tản ra mùi hương thơm ngát, vị ngọt thanh, khiến người ta không kìm được mà muốn uống thêm ngụm nữa.
“Trà ngon!” Mạc Linh Nhi thốt lên, cô cũng hiểu một chút về trà đạo.
“Ồ? Cô nương còn biết thưởng thức trà?” Ánh mắt lạnh lùng của Tô Thanh Hải ánh nên sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449992/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.