Sau mấy ngày thấp thỏm lo lắng cũng không thấy phu nhân đến gây sự, Tố Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm: “Xem ra đúng là giống như tiểu thư nói, Quế ma ma thực sự không cáo trạng với phu nhân.”
Theo tin tức Tố Nguyệt nghe được, Quế ma ma chỉ nói mình bị ngã, những chuyện khác không hề đề cập đến.
Thật là kì lạ.
Đang nghĩ lại thấy Mạc Linh Nhi đi ra khỏi phòng, Tố Nguyệt thấy bộ đồ kì quái của cô thì hỏi: “Tiểu thư thế này là...”
Mạc Linh Nhi buộc tóc đuôi ngựa, trông vô cùng hoạt bát.
Nhưng mà vì sao tiểu thư lại muốn che mặt chứ?
“Tố Nguyệt, ta muốn ra khỏi phủ một chuyến, em ở nhà ngoan ngoãn chờ ta trở về.” Nói xong cô không đợi Tố Nguyệt nói mà đi thẳng.
Đùa à, đợi nữa Tố Nguyệt nhất định sẽ kéo tay cô khuyên cả buổi sáng mất.
“Tiểu thư, tiểu thư...” Tố Nguyệt ở phía sau liên tục gọi.
Nhưng Mạc Linh Nhi đã sớm trèo tường ra ngoài rồi.
Đi ra khu chợ náo nhiệt, tâm trạng Mạc Linh Nhi vô cùng sảng khoái.
Tới đây lâu như vậy mà cô còn chưa được nhìn thấy chợ ở thời cổ đại đâu.
Chỉ là hôm nay cô ra ngoài là có mục đích.
Mạc Linh Nhi tìm một cửa hàng chế tạo vũ khí, dừng bước trước cửa hiệu.
“Hiên Binh Các? Tên rất hay.”
Mạc Linh Nhi lập tức đi vào.
Người làm vừa thấy có người tới thì lập tức nhiệt tình chào mời: “Khách quan, xin hỏi ngài cần gì? Chỗ chúng tôi đây là nơi chế tạo vũ khí tốt nhất trong thành, ngài cứ tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449993/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.