Lão phu nhân càng tức giận: “Có chuyện gì nói rõ ra không được à! Sáng ngày ra đã xui xẻo!” Lão phu nhân thấy Vương thị quỳ xuống thì xanh mặt, huống chi trước giờ bà đã không thích đứa con dâu này.
Tướng gia cũng hơi cau mày: “Mẫu thân nói phải, sáng sớm đã xảy ra chuyện gì.”
Vương thị nghe vậy len lén bấm vào đùi mình một cái, lúc ngẩng đầu lên, trên mặt bà ta đã tràn đầy nước mắt: “Mẫu thân, con dâu bất hiếu.”
Vương thị vừa nói xong, lão phu nhân đã giật mình. Vương thị như vậy lẽ nào đã xảy ra chuyện gì không hay?
Lúc này Tướng gia cũng không nhịn được nữa, quát to: “Có chuyện gì thì nói mau!”
Vương thị thấy Tướng gia đã mất hết kiên nhẫn, lập tức giả vờ khó xử.
Đám thiếp thất bên cạnh cũng bắt đầu vui mừng cho rằng Vương thị đã gây họa. Kẻ nào kẻ nấy đều trông chờ đổ dầu vào lửa.
“Bẩm lão gia, là... là nha đầu Linh Nhi kia. Con bé...” Vương thị vừa nói vừa lấy khăn chấm nước mặt, dáng vẻ thật chân thành.
Tướng gia nghe vậy thì giật mình, Linh Nhi? Nếu Vương thị không nhắc tới ông ta đã sắp quên mình còn có một đứa con gái như vậy rồi.
“Nói đi, nó làm sao?”
Lúc Mạc Linh Nhi đi đến tiền sảnh, bầu không khí đã vô cùng áp lực.
Mạc Linh Nhi lơ đãng liếc nhìn Vương thị, chỉ thấy bà ta kiêu ngạo ngồi một bên, ánh mắt vô cùng đắc ý.
Mạc Linh Nhi hành lễ đúng mực: “Linh Nhi bái kiến tổ mẫu, bái kiến phụ thân.”
“Tổ mẫu? Trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/449998/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.