Mạc Linh Nhi đi rất nhanh, thấy tên đàn ông kia không đuổi theo thì mới thả lỏng.
Nhìn bầu trời đã tảng sáng, nếu cô không quay về thì chỉ sợ sẽ xảy ra phiền phức.
Mạc Linh Nhi dựa vào kí ức đi thẳng đến phủ Thừa tướng.
May mà khu nhà Mạc Linh Nhi ở vô cùng hẻo lánh, bình thường sẽ không ai ghé qua, vừa đúng ý cô.
Mạc Linh Nhi đi đến viện của mình, vừa nhìn khóe miệng đã giật giật.
Đúng là không thể đơn sơ hơn được nữa.
Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này, Mạc Linh Nhi đi nhanh vào trong nhà, lại phát hiện có người đang nằm trên mặt đất.
Mạc Linh Nhi nhìn kĩ mới nhận ra là nha hoàn Tố Nguyệt của mình, thế là cô bước lên đỡ Tố Nguyệt dậy rồi vỗ nhẹ lên mặt: “Tố Nguyệt, Tố Nguyệt?”
Trong kí ức của cô, bao nhiêu năm nay chỉ có mình Tố Nguyệt vẫn luôn trung thành ở bên.
Tố Nguyệt bắt đầu mở mắt: “Ơ, tiểu thư, sao tiểu thư lại ở đây?”
Thấy Tố Nguyệt vẫn còn ngơ ngác nhưng không sao, cô cũng yên tâm.
“Ta phải hỏi em sao lại nằm lăn ra đất mới đúng?”
“A? Nô… nô tỳ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Hình như... có người đánh nô tỳ một cái từ đằng sau, sau đó không biết gì nữa.” Tố Nguyệt nhớ tới chuyện trước khi hôn mê, đột nhiên sợ hãi kêu lên, túm lấy Mạc Linh Nhi nhìn kĩ: “Tiểu thư, tiểu thư không sao chứ?”
Mạc Linh Nhi thấy ấm lòng, nha đầu này lúc nào cũng quan tâm cô như vậy.
“Ta đang đứng trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-nu-tro-ve/450000/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.