Đôi mắt Bạch Ngọc Hằng trầm xuống, giương mắt nhìn nàng.
Thấy nàng trên mặt dù cười, nhưng phong thái lại khiến người khác không thể khước từ.
Một tên thái giám, lại có khí thế như vậy, thực không bình thường.
" Đây là Bạch Ngọc lệnh của Bạch Ngọc các." Bạch Ngọc Hằng dừng lại một chút, sau đó tùy tiện để một vật lên bàn, đẩy đến trước mặt Hoa Ngu.
" Có Bạch Ngọc lệnh này trong người, chỉ cần vào Bạch Ngọc các, công công có thể tùy ý lấy một nhã gian, không mất một đồng!"
Cái này ngay cả Lưu Hành cũng kinh sợ.
Bạch Ngọc các chính là đệ nhất tửu lâu trong kinh, không chỉ cực kỳ tiếng tăm trong kinh thành, kể cả ở Túc Hạ cũng có phân lượng. Ngoại trừ kinh thành, ở các thành lớn nhỏ khác của Túc Hạ, cũng có chi nhánh.
Mà Bạch Ngọc lệnh, chính là thể hiện sự tôn quý nhất đối với khách nhân.
Không chỉ Bạch Ngọc các trong kinh, mà các chi nhánh khác cũng hữu dụng!
Chỉ là Bạch Ngọc Hằng này lòng dạ cao ngạo, muốn kết bạn cũng khó, cho nên tới giờ chỉ có hai người có được Bạch Ngọc lệnh.
Một là Tứ hoàng tử, hai là Đại công tử Dung gia Dung Triệt.
Vậy nên Bạch Ngọc lệnh này, chính là cái thứ ba.
" Chỉ cần công công nguyện ý để Bạch mỗ vẽ tranh, Bạch Ngọc lệnh này, sẽ là của công công!"
Mọi người xung quanh kinh ngạc nói không ra lời.
Từ khi nào mà Bạch Ngọc Hằng lại đi cầu người vậy, đã vậy còn dùng đến cả Bạch Ngọc lệnh...
Hoa Ngu cũng có chút kinh ngạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353202/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.