" Vương gia, có trời đất chứng giám! Từ trước tới nay nô tài với Bạch Ngọc Hằng chưa từng nói chuyện quá hai câu!" Hoa Ngu nhất thời nóng nảy, vội chỉ tay lên trời thề thốt.
" Ai biết hắn đột nhiên phát điên phát rồ cái gì, thế nào lại tìm nô tài để vẽ tranh!"
Chu Lăng Thần dừng tay lại, đôi mắt đen như mực nhìn nàng, trên mặt tràn đầy hứng thú.
Hoa Ngu bị hắn nhìn như vậy, cực kỳ không được tự nhiên.
" Còn tặng cái gì mà Bạch Ngọc lệnh, nô tài tuyệt đối sẽ không lấy!" Cảm thấy lời nói của mình không có sức thuyết phục, Hoa Ngu bồi thêm một câu.
" Được rồi." Chu Lăng Thần nhìn lướt qua nàng một chút, " Đồ đã đưa đến cửa, vậy ngươi cứ nhận đi."
Hoa Ngu không nhịn được nhìn hắn mấy lần, tên biến thái này rốt cuộc có ý gì, rốt cuộc nàng nên nhận hay không nhận?
Nàng nói sai rồi, bản chất tâm tình bất định, mới chính là Chu Lăng Thần.
" Bổn vương mệt mỏi, Lưu Hành."
" Có."
" Đưa bổn vương về." Trên mặt Chu Lăng Thần mang theo chút lười nhác, không nhìn đến Hoa Ngu.
Hoa Ngu nhìn Bạch Ngọc lệnh, rồi lại nhìn Chu Lăng Thần một cái, không nói gì.
" Đúng rồi." Còn chưa ra khỏi phòng khách, Chu Lăng Thần lại mở miệng.
Lưu Hành thấy thế, vội dừng bước.
" Đêm nay trong phủ Đại hoàng tử có thiết yến, mời bổn vương, ngươi chuẩn bị một chút, tối nay đi cùng bổn vương."
Hoa Ngu còn đang sửng sốt, đã thấy Lưu Hành đẩy hắn đi.
Đến khi nàng hoàn hồn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353204/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.