" Đúng vậy đúng vậy, không nghĩ tới Tứ điện hạ lại có khẩu vị nặng như vậy, ngay cả thái giám cũng không buông tha!" Hoa Ngu phản ứng cũng rất nhanh, chớp mắt một cái, đôi tay nhỏ bé bắt đầu múa may, dùng giọng the thé nói chuyện.
Xung quanh yên tĩnh.
Một đạo ánh mắt lạnh lẽo dừng lại trên thân thể nàng.
Nàng không nhịn được run lên, quay đầu lại nhìn ánh mắt thâm trầm của Chu Lăng Thần.
Hoa Ngu:???
Đây là chuyện động địa, không thể nhất trí đối ngoại trước sao?
" Hoàng huynh!" Khuôn mặt Chu Mặc Ngân đen tới cực hạn, cắn răng nói:
" Huynh dạy dỗ nô tài thật tốt, ngay cả hoàng tử cũng không để vào mắt!"
" Nô tài làm càn như thế, hoàng huynh còn muốn bảo toàn nàng*?"
*ông này biết thân phận nữ chính nên mình cứ để vậy, hơn nữa trong tiếng trung 'nàng' hay 'hắn' đều đọc giống nhau, chỉ là cách viết khác nhau
Chu Lăng Thần nghe vậy, liếc hắn một cái, ánh mắt thâm thúy vô cùng.
" Nô tài của bổn vương, tự nhiên phải che chở."
" Tốt!" Chu Mặc Ngân giận quá hóa cười, " Vậy để xem hoàng huynh có thể bảo hộ nàng đến bao giờ!"
Dứt lời, liếc nhìn Hoa Ngu thật kỹ một cái, sau đó phất áo rời đi.
Hoa Ngu nhìn theo bóng dáng hắn, nhẹ nhàng chớp mắt.
" Năng lực của ngươi thật tốt!" Nàng giật mình, nhìn đến Chu Lăng Thần ngoài cười nhưng trong không cười.
" Vào kinh không được mấy ngày, trêu chọc không ít người! Bạch Ngọc Hằng tâm cao khí ngạo đối đãi với ngươi cũng thật khác, Chu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353219/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.