Nhưng mà cũng có thời điểm, không phải nàng muốn yên tĩnh, là có thể yên tĩnh.
Chu Lăng Thần đi chưa được mấy canh giờ, Hoa Ngu đã nằm dài ghế, miệng cắn một cây cỏ đuôi chó, nhe răng trợn mắt với con bạch miêu trước mặt.
Nàng cũng không biết con mèo này từ đâu chui ra, ban đầu nàng đang ở trong viện nằm phơi nắng, đang thoải mái thì con mèo này nhảy lên bụng nàng, giẫm giẫm vài cái!
Từ trước tới nay, Hoa Ngu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị một con mèo khi dễ, cho nên nổi giận, lập tức túm con mèo không biết nghe lời này lại, chuẩn bị dạy dỗ nó.
" Hoa công công!" Nàng vừa mới nghĩ xong, còn chưa kịp làm cái gì, đã nghe thấy một âm thanh vội vàng.
Hoa Ngu quay đầu lại, thoáng nhìn Đại Hiệp đang vội vã chạy lại đây.
" Xảy xa chuyện gì?" Nàng không chút hoang mang hỏi han, tay phải lấy ra cây cỏ đuôi chó trong miệng, quét quét con mèo kia vài cái.
" Meo meo meo!" Mèo nhỏ thật hung hăng.
" Công công... " Sắc mặt Đại Hiệp có chút cổ quái, chủ yếu loại chuyện này là lần đầu tiên hắn gặp, nhất thời không biết nói với Hoa Ngu thế nào cho tốt.
" Ân?" Hoa Ngu giương mắt nhìn hắn.
Hắn chớp mắt một cái, trong tay đưa ra một cái thiệp, đem đến trước mặt Hoa Ngu.
" Thiệp? Của ta?" Hoa Ngu cũng sửng sốt, lúc nhận cái thiệp, trên mặt còn tràn đầy kinh ngạc.
Đại Hiệp vẻ mặt trầm trọng gật đầu.
Điều này cũng thật ngạc nhiên!
Cư nhiên có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353222/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.