Hoa Ngu mắt phượng khẽ nheo, nói:
" Chúng ta chỉ thay trưởng bối nhà ngươi giáo huấn ngươi làm người như thế nào!"
Lương Nguy Chi có chút kinh hoảng, từ khi sinh ra, hắn chưa bao giờ gặp qua dạng vô liêm sỉ như vậy!
" Ra tay!"
Nàng cũng không để cho đối phương có cơ hội, nàng ra lệnh một tiếng, mấy người bên cạnh lập tức đi lên.
Lương Nguy Chi còn chưa kịp phản ứng, đã bị người đè lại.
Về phía Đại Hiệp, hắn cũng không có biện pháp phản bác mệnh lệnh của Hoa Ngu, chỉ đành tiến lên, áp chế Lương Nguy Chi cho có.
Nhưng nào có biết, trừ bọn họ ra, Hoa Ngu còn mang theo mấy hạ nhân của Vương phủ.
Trong đó, có cả Giang Hải đã dịch dung.
Giang Hải ở bên đường, thừa cơ lẫn vào đám người bọn họ.
Mà hắn là ai?
Là thuộc hạ trung thành nhất của Hoa Ngu a!
Chỉ cần Hoa Ngu ra lệnh, đừng nói là Lương Nguy Chi, dù có là Hoàng đế, hắn cũng đánh!
Cho nên sau khi bốn người trấn trụ Lương Nguy Chi, hắn liền động thủ.
" Cẩu nô tài nhà ngươi, ngươi dám... "
" Bốp!" Một quyền đi xuống, Lương Nguy Chi ngay cả nói cũng không nói được, cả mặt đều đen.
" Ba!"
Giang Hải khiến Lương Nguy Chi khắc sâu như thế nào là đánh lộn.
Giang Hải là người từng lăn lộn trên chiến trường, mỗi một quyền, đánh người đau đến không lên nổi tiếng.
" Phốc-- " Lương Nguy Chi nghiêng đầu, phun một ngụm máu tươi.
" Dừng tay." Hoa Ngu ở bên cạnh nhíu mày, đánh thêm nữa, Lương Nguy Chi thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353232/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.