Trong lòng Hoa Ngu rơi lộp bộp, nàng phá hỏng chuyện tốt của Chu Lăng Thần?
" Vương gia, nô tài sai rồi." Nàng hồi phục tinh thần, vô cùng nhu thuận nhận sai.
Lúc này có giải thích gì đi nữa, cũng chỉ là lửa đổ thêm dầu, chi bằng nhận ngay luôn đi!
Chu Lăng Thần nghe vậy, xa xăm nhìn nàng.
Ánh mắt kia quả thực quá nóng bỏng, Hoa Ngu cảm thấy da đầu tê dại, nàng không tự chủ được cúi đầu, không dám đối diện cùng Chu Lăng Thần.
" Chi-- " Vừa lúc, xe ngựa dừng lại.
" Tiểu Hoa nhi." Hoa Ngu vẫn còn đang ngẩn người, lại nghe được giọng nói của Chu Lăng Thần.
Nàng giương mắt nhìn hắn.
" Mới có vài hôm, ngươi đã quên những gì bổn vương nói?" Ánh mắt Chu Lăng Thần có chút lãnh.
Hoa Ngu cả kinh, 'những gì bổn vương nói', nói cái gì...
Từ từ đã!
Tầm mắt nàng di chuyển, nhìn đến xe lăn của Chu Lăng Thần, khóe môi co rút, sau đó mới hiểu ra.
" Nô tài ôm Vương gia xuống xe!" Nàng hít sâu một hơi, đi tới bên cạnh Chu Lăng Thần, cười cười.
Chu Lăng Thần mắt phượng khẽ câu, cả người thoạt nhìn vô cùng tà tứ.
" Đây mới là Hoa nhi ngoan của bổn vương."
Hoa nhi Hoa nhi!
Cả nhà ngươi mới là Hoa nhi!
Hoa Ngu thầm oán không thôi, trên mặt lại không biểu lộ gì, chỉ đành cố hết sức ôm Chu Lăng Thần đứng lên.
Đang chuẩn bị nhảy xuống xe, lại cảm thấy trên cổ có chút lạ.
Nàng vừa liếc mắt, đã thấy tay Chu Lăng Thần vòng qua cổ nàng.
" Thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353238/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.