Sau đó đẩy Chu Lăng Thần rời đi.
Hoa Ngu nhìn bóng dáng Chu Lăng Thần biến mất dần, xoay người lại, bĩu môi.
Không biết tên biến thái này vội cái gì, cũng không cho nàng biết.
Thôi, tóm lại chắc cũng chẳng phải chuyện gì xấu.
Hoa Ngu phục hồi lại tinh thần, thấy Lưu Hành cũng bị để lại, lập tức vui vẻ.
" Yêu, Lưu đại nhân!" Nàng tiến lên, giống như ca ca mà vỗ vỗ vai Lưu Hành.
Lưu Hành:...
" Ngươi cũng không vào a?" Trên mặt Hoa Ngu tràn đầy vui sướng khi thấy người gặp họa.
Lưu Hành mím môi, quyết định không trả lời nàng.
" Rì rào rì rào."
" A-- " Hoa Ngu đang định nói cái gì, bỗng nhiên lại nghe thấy thanh âm quỷ dị từ trong rừng đào.
Ngoài ra, còn có tiếng thét của nữ nhân.
Nàng nhíu mày, lập tức buông tay đang để trên vai Lưu Hành ra.
" Hoa công công!" Âm thanh kia đương nhiên Lưu Hành cũng nghe thấy, bất quá hắn cũng chẳng muốn để ý, thấy Hoa Ngu như vậy, không khỏi nhắc nhở nàng một câu.
" Chặc, Lưu đại nhân a, ngươi nói ngươi này, một chút tâm tình đồng cảm cũng không có, trong Phật môn, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp, không biết sao?" Hoa Ngu khoát tay, căn bản không thèm để ý hắn.
Nhấc chân, liền đi vào trong rừng đào.
Thực ra nàng cũng là loại hay xen vào chuyện của người khác, vừa rồi nghe tiếng kêu kia, thực sự rất quen tai.
Hoa Ngu đôi mắt lưu chuyển, nghĩ nghĩ.
" Hoa công công, lời Vương gia nói ngươi đều quên rồi sao?!" Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353245/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.