" Yêu, Dương tiểu thư, thật khéo nha?" Hoa Ngu ôm vật nhỏ đang run rẩy trong lòng, liếc nhìn người tới một cái.
Nàng cùng với Dương Thải Y này đúng là có duyên phận, kiểu gì cũng gặp được.
" Ngươi... " Dương Thải Y thấy nàng, sắc mặt đại biến, sau đó nhìn tới vật nhỏ trong lòng nàng.
" Lại là cẩu vật nhà ngươi, ta nói sao súc sinh này lại chạy nhanh đến vậy, hóa ra là tìm được đồng loại a!" Trong mắt Dương Thải Y tràn đầy độc ác.
" Ha!" Hoa Ngu híp mắt lại, cười chế nhạo nói:
" Dương tiểu thư quả nhiên vẫn trước sau như một... "
" Mặt mày vẫn đáng ghét a!"
" Ngươi nói cái gì?!" Sắc mặt Dương Thải Y vặn vẹo, tức giận nói:
" Người đâu?! Đều chết rồi sao! Còn không mau bắt tên cẩu nô tài kia, về phần con súc sinh này, bổn tiểu thư muốn hầm nó uống!"
Lúc ả nói, còn nghiến răng nghiến lợi.
Bây giờ Hoa Ngu mới chú ý tới, trên mu bàn tay của Dương Thải Y có vệt máu.
Thoạt nhìn, hẳn là vật nhỏ này cào đi.
Bất quá...
Hầm uống?
Hoa Ngu cúi đầu, nhìn vật nhỏ. Nếu để Dương Thải Y biết 'súc sinh' trong miệng nàng ta là cái gì, nàng ta còn dám làm sao?
" Tứ hoàng tử còn hay nói Dương tiểu thư đơn thuần lương thiện, ôi, Dương tiểu thư, đừng nói hắn cũng không biết ngươi như thế này đi?"
Hoa Ngu nhếch miệng, cười có chút lãnh.
" Bổn tiểu thư là ai mà đến lượt tên thấp hèn như ngươi nói đến chứ!" Dương Thải Y căn bản không thèm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353247/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.