" Đem tên cẩu nô tài không hiểu quy củ này xuống cho bổn hoàng tử, loạn côn đánh chết ở tiền điện, răn đe!"
" Vâng!" Chu Duệ vừa nói xong, thị vệ canh giữ ngoài cửa Nguyệt Nhạc cung lập tức tiến vào.
Xông đến chỗ Hoa Ngu.
" Chậm đã." Ai ngờ, Thuận An đế đột nhiên mở miệng.
Vừa nói xong, cả điện đột nhiên trầm xuống.
" Để hắn nói!" Trên mặt Thuận An đế nhìn không ra hỉ nộ, vung tay lên, thị vệ lập tức lui xuống.
" Phụ hoàng." Sắc mặt Chu Duệ thay đổi, " Tên nô tài thấp hèn như vậy, sao có thể làm ô uế Quốc yến!"
Lời này tràn đầy căm phẫn.
Nhưng Thuận An đế ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn.
" Ha!" Hoa Ngu lại nở nụ cười, nàng giương mắt, đôi mắt liễm diễm như hoa đào nhìn về phía Chu Duệ, nói:
" Đại hoàng tử bị nô tài nói trúng tim đen, thẹn quá hóa giận?"
Chu Duệ lúc này chỉ muốn phát hỏa.
Không ngờ lại có một thần tử kéo hắn lại, lắc lắc đầu.
Thái độ của Thuận An đế, có chút kỳ lạ!
" Ở trong điện này, Đại hoàng tử cùng Tứ hoàng tử dù sao cũng là thân huynh đệ của Vương gia, vậy mà lại cùng người khác gièm pha, nói Vương gia không đủ tư cách đến đây!"
" Hoàng thượng, nô tài thực sự thấy uất ức thay cho Vương gia!" Hoa Ngu nói xong, còn dập đầu.
Chu Lăng Thần ở bên cạnh nàng, thấy nàng ra vẻ, không khỏi nhếch miệng, khuôn mặt lạnh lùng kia cuối cùng cũng hiện ra tươi cười.
" Nói hươu nói vượn!" Chu Mặc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353261/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.