" Chọc giận thiên gia, sẽ bị thiên phạt, cực kỳ không tốt!"
Lời Dương Hữu Học nói rất không hay, nhưng lại không ai phản bác.
Đôi mắt Hoa Ngu hơi trầm xuống.
Vương triều phong kiến, quả nhiên đều mê tín.
Người giống như Chu Lăng Thần cũng thật đáng thương, hai chân bị liệt, nhưng vì hắn sinh ra ở hoàng gia, nên bị người ta coi là tai ương.
Thậm chí trong mắt người đời hắn còn biến thành kẻ ảnh hưởng đến vận mệnh quốc gia.
Mặc kệ sau này xảy ra chuyện không tốt gì, đều sẽ hướng đến người khiếm khuyết là hắn, nói hắn mang đến vận rủi.
Mà cũng vì vậy, cho dù Chu Lăng Thần có là đích trưởng tử của Hoàng thượng, là hoàng tử được sủng ái nhất, cũng bị trục xuất khỏi kinh thành.
Mục đích cũng đơn giản, đem vận rủi tống đi thôi.
Hắn làm gì sai sao?
Đối với Chu Lăng Thần, Hoa Ngu cũng có chút hiểu biết, hắn không phải tàn tật bẩm sinh.
Lúc nhỏ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nên hai chân tàn phế.
Như vậy cũng nói hắn là tai họa, là vận rủi.
Nàng cũng không biết nên nói gì cho tốt.
Mấy tên triều thần kia, bề ngoài trông thì đường hoàng nhưng bên trong thì, thôi...
Lương tâm đã sớm thối rữa!
" Dương đại nhân nói không sai!"
" Còn xuất hiện ở Quốc yến, không sợ gây chuyện không may sao?!"
" Theo ta thấy, để hắn trở lại đất phong thì tốt hơn!"
Rất nhiều lời phụ họa sau câu nói của Dương Hữu Học.
Chu Lăng Thần tàn phế nhiều năm, được Hoàng thượng cực kỳ sủng ái, thì thế nào?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353262/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.