*le: quên không chú thích, Thần ca chưa đứng dậy hẳn, mà là làm động tác lấy đà để đứng lên.
Chu Lăng Thần làm ra hành động này, Nguyệt Nhạc cung lập tức ồn ào.
" Tam hoàng đệ!" Thậm chí Chu Duệ còn biến sắc, " Đừng vì chuyện này mà miễn cưỡng bản thân."
" Đúng vậy đúng vậy!"
" Hừ! Vì muốn ở lại Quốc yến, cũng có người không ngại tranh thủ thủ đoạn!"
Dương Hữu Học cười châm chọc, nói:
" Vương gia vì ở lại Quốc yến, cũng thực nhọc lòng! Cũng không biết đôi chân của điện hạ, có chống đỡ được cả một người không... "
Nhưng hắn còn chưa nói xong, đã thấy Chu Lăng Thần đứng lên hoàn toàn!
Lần này, Dương Hữu Học kinh ngạc đến miệng lưỡi cứng đơ, cái gì cũng không nói được.
Hít!
Cả Nguyệt Nhạc cung lâm vào một mảng tĩnh mịch.
Tất cả mọi người đều không tin vào mắt mình!
Năm đó, Chu Lăng Thần chính là kỳ vọng của Thuận An đế, vậy mà vào yến tiệc một tuổi của hắn, lại bị thông báo là tàn tật.
Lời của thái y, dường như vẫn còn bên tai--
" Tam điện hạ đã một tuổi, không có cách đứng lên!"
Thế nhưng!
Chuyện trước mắt này là như thế nào?!
Không phải nói không thể đứng lên sao, sao bây giờ lại có thể?
" Dương, Dương đại nhân, này, này... " Đại thần bên cạnh Dương Hữu Học cũng luống cuống, nhìn việc vừa rồi vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ.
Sắc mặt Dương Hữu Học cực kỳ khó coi, lời hắn nói vẫn còn đó.
Nói Chu Lăng Thần phô trương, giờ thì hắn bẽ mặt!
" Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353265/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.