" Kia cũng là nhờ Vương gia dạy dỗ a! " Hoa Ngu cười chân chó, vẫn cười chân chó.
" Phải không? " Chu Lăng Thần không chớp mắt nhìn nàng, nhìn đến mức da đầu nàng tê dại, không dám đối diện với hắn.
Đang suy nghĩ, đột nhiên hắn sát lại gần nàng.
Hoa Ngu không phản ứng kịp, cả người ngã xuống bên cạnh, cũng may bên cạnh có cái gối mềm, không đau lắm.
Chỉ là nàng suýt ngã như vậy, Chu Lăng Thần cũng thuận tay đặt nàng bên cạnh.
Xung quanh có chút gò bó.
Hô hấp của Hoa Ngu đều ngập tràn mùi hương của hắn, cả khuôn mặt cũng cứng đờ.
" Ngươi đang nói, bổn vương dạy dỗ ngươi thế nào? Ta dạy ngươi thành ra thế này sao? " Chu Lăng Thần lơ đãng nhìn nàng, như có như không cười.
Ánh mắt lộ ra nguy hiểm kia, dọa Hoa Ngu rồi.
" Cái, cái này... "
" Bổn vương dạy ngươi đi tìm Lương Nguy Chi đánh nhau sao? Hơn nữa, bổn vương cho ngươi qua lại với Chu Mặc Ngân, hay là... bổn vương dạy ngươi đi đến thanh lâu, ôm mỹ nhân? "
Chu Lăng Thần vừa nói, vừa từ từ sát gần lại nàng.
Hơi thở hắn phả lên khuôn mặt Hoa Ngu, khiến nàng không khỏi rụt rụt bả vai.
" Ân? " Đôi mắt nàng đảo quanh, cánh môi hồng nhuận khẽ mím, không nói một lời.
Chu Lăng Thần nheo mắt, khí thế lan tỏa.
Khí thế kia, mãnh liệt mà xâm chiếm.
Hoa Ngu bị hắn nhìn như vậy, cả người giống như bị bóc trần, phơi bày tất cả trước mặt hắn!
" Không, không phải! " Không khí quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353311/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.