" Phụ hoàng còn có thể kéo dài bao lâu? " Chu Lăng Thần đột nhiên hỏi nàng.
" Nhiều nhất là một canh giờ. " Hoa Ngu khẽ nhíu mày, nhẹ giọng đáp.
Chu Lăng Thần cũng chỉ gật đầu.
" Bổn vương đi gặp phụ hoàng, đến khi bọn họ tới, bảo họ vào nội điện. " Hắn nhấc chân, tiến vào nội điện.
" Vâng. " Hoa Ngu mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, vào thời điểm mấu chốt, biểu hiện của nàng quá mức trấn định thong dong.
Thật giống như đã sớm đoán được hết mọi chuyện.
Chu Lăng Thần không khỏi nhìn nàng thêm một lần.
Cũng phải, thân thể Thuận An đế là do nàng điều trị, sống được bao lâu, chỉ sợ cũng chỉ có nàng biết.
Ngay cả khi nàng không nói, mọi người cũng rõ ràng.
Thuận An đế, đã là đèn cạn dầu.
Nhưng lúc này Chu Lăng Thần có chuyện quan trọng cần làm, tò mò về nàng cũng được, chỉ là không rảnh lo bây giờ, liếc một cái, nhanh chóng đi vào nội điện.
Hoa Ngu thấy hắn rời đi, trong mắt thâm trầm.
Thuận An đế không tính là hôn quân*, không công cũng cũng chẳng tội.
*quân vương tàn bạo
Nhưng trong mắt Hoa Ngu, hắn khiến Diệp gia chôn thây nơi chiến trường.
Thuận An đế chính là hôn quân!
Nếu có thể, nàng muốn tự tay đâm chết tên hôn quân này, chỉ là không được...
" Két. "
" Hoàng thượng đâu? " Cửa Long Ngâm điện bị người đẩy ra.
Suy nghĩ của Hoa Ngu cũng bị gián đoạn.
Nàng vội ngẩng lên, nhìn người tới.
Đúng là đám người Chu Lăng Thần đang chờ.
" Chư vị đại nhân,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353316/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.