Tin tức tuy đã truyền đi, nhưng vẫn không thấy người đâu. Lưu Hành vẫn canh giữ bên cạnh hắn, hắn tiến một bước còn khó khăn, chứ đừng nói ra khỏi cung.
Thời gian trôi qua rất lâu, Trương Thịnh trong lòng bất an rốt cuộc cũng bạo phát.
Băn khoăn không được, hắn bắt Lưu Hành thả hắn đi, nói là đi mời thái y, thực ra...
" Lưu đại nhân vất vả rồi. " Hoa Ngu gật đầu với Lưu Hành, sau đó ánh mắt dừng trên người Trương Thịnh, nói:
" Nhờ Trương công công phái người đi thông báo cho các vị hoàng tử, còn có Hoàng hậu và vài vị nương nương. "
Trương Thịnh nghe được lời này, sắc mặt lập tức trắng bệch:
" Là... là có ý gì?! "
Vẻ mặt Hoa Ngu tức khắc trở nên đau buồn.
Nàng trầm giọng, nói:
" Hoàng thượng băng hà---"
" Bang! " Dưới chân Trương Thịnh lung lay không vững, ngã ngồi trên mặt đất.
" Công công, người sao thế?! " Nội thị đi bên cạnh hắn thấy thế, muốn tiến lên dìu hắn.
Nhưng còn chưa kịp chạm vào thì hắn đã bò dậy, không màng mà chạy.
Tư thái kia, nào có giống thái giám phụng sự trong cung nhiều năm!
Giống như bị quỷ rượt!
Khóe môi Hoa Ngu khẽ kéo, nhìn đám người xung quanh thất thần, nói:
" Ngây ra đó làm gì, còn không mau đi báo tang! "
" Vâng... vâng! "
Trong lòng mọi người, không nhịn được phát run phát lạnh.
.........
" Phụ hoàng! Phụ hoàng! " Đại hoàng tử và Tứ hoàng tử rất nhanh chạy tới.
Chỉ là phản ứng của hai người hoàn toàn bất đồng.
Đại hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/hoang-phi-chin-nghin-tuoi-hoang-phi-cuu-thien-tue/2353320/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.